XtGem Forum catalog

wap truyen , truyen teen , doc truyen teen , wap truyen .


http://donhung.sextgem.comwap tai game , doc truyen hay , hack game .
http://ledonhung.mbox.shkho game online hay nhat mien phi cho mobile
KENH-TRUYEN
Game Mobile Hay
Chiến Binh CS - Thuần Việt Đặc Sắc
Thể loại bắn súng 3D đỉnh cao hấp dẫn, hình ảnh, âm thanh  cực sống động....
iWin 429 HD - Game Bài Chính Hiệu iWin
Game Bài đẳng cấp đã được chứng minh hỗ trợ mọi dòng máy, cộng đồng đông vui, cực khủng....
Thiên Long Mobile - Kiếm Hiệp MMORPG Đỉnh Cao 2014
Chất kiếm hiệp và giang hồ cuốn hút game thủ, hỗ trợ tất cả dòng máy Java và Android...
Yêu Tiên - Cuộc Chiến Tam Giới
MMORPG khốc liệt trong cuộc thanh trừng của Nhân - Tiên - Yêu, hỗ trợ Java, Android...
Ngọc Rồng Online - Game Chiến Thuật Dễ Thương
Hóa thân nhân vật Siêu Xayda kinh điển, dùng tuyệt kỹ bảo vệ trái đất....
KPAH 151 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Vua Đá Ngựa - Lucky Jee Jee
Trải nghiệm những mini game đánh Bài, đua Ngựa, thú chiến đỉnh nhất Việt Nam....
Mobi Army HD 236 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Khát Vọng Sân Cỏ - Game Quản Lý Bóng Đá
Tham gia cầu trường sôi động, được hàng triệu người mến mộ...
Dị Tinh 1.15 - ARPG Full 3D đình đám nhất Việt Nam
Game 3D với hệ thống nhiệm vụ phong phú, Skill, chiến đấu thời gian thực ..tuyệt đỉnh....
Phong Vân Truyền Kỳ v17 - Tuyệt Đỉnh Mobile
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Avatar 242 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
Làng Xì Tin - MXH Đầy Cá Tính
Tham gia MXH ảo, thể hiện phong cách, tài năng chinh phục nhiệm vụ hấp dẫn....
Dota Card - Game Thẻ Bài Của Các Vị Thần
300 thẻ bài anh hùng theo bạn tham gia mọi trận chiến, đoạt ngôi Vương...
Dù sao em vẫn yêu em ác quỷ của em Phần 2
Nó đi lên phòng tay run run cầm lấy cái điện thoại. Chưa kịp gọi thì điện thoại đã đổ chuông
- EM BỊ SAO VẬY HẢ??
- Anh có thể nói nhỏ đi một chút được không? Em bị tai nạn nhỏ thôi
- Nhỏ như thế nào? Thật sự là không ổn anh sẽ thu xếp về Việt Nam
- Không được!! Anh mà về VN chẳng phải em sẽ bị lộ sao cái đám phóng viên đó tha cho anh chắc
- Hừ! Tai nạn đó là sao
Nó lại phải nói dối là không cẩn thận nên ngã cầu thang may mắn là Minh Huy đã tin nó. Càng ngày nó càng biết nói dối không biết ngượng mồm
****
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác nó đến trường
Xe vừa dừng trước cổng. Nó đã thấy điều kì lạ là hôm nay mọi người tập trung ở cổng trường khá đông. À không quá đông mới đúng.
- Hay là để tôi đưa xe vào trong sẽ cản được đám đông đó. Anh lái xe nêu ra ý kiến
- Không được nhỡ đâu người ta không kịp tránh gây tai nạn thì thật rắc rối. Em sẽ tự vào. Nó lấy cặp sách rồi bước ra khỏi xe
Đúng là khó hơn nó tưởng, không thể luồn lách được vào cái đám người kia. Đứng toát mồ hôi mà vẫn không lách được vào dù chỉ là cái chân. Nó thầm nguyền rủa cái \\\"dị vật\\\" đang được vây quanh ở đó
\\\" Cái j vậy chứ. Không hiểu là nhân vật lịch sử hay dị vật gì mà lại xúm vào thế kia nữa\\\"
\\\"Reng..reng..reng\\\" Tiếng chuông vang lên và đám người kia giải tán
Phù... Nó thầm cảm ơn tiếng chuông cứu nguy cho nó . Cái gì cơ!! Chuông á!! Nó chạy một mạch vào trong trường không thèm nhìn trước ngó sau
\\\"Rầm\\\" Nó đụng phải \\\"vật gì đó\\\". Nó linh cảm được điều chẳng lành. Vận xui của nó chưa hết sao. Lần đầu bị đụng là Hàn Nhi sau đó đến Hà An còn bây giờ lại ai vậy chứ
Nó ngước mắt lên nhìn thì thoáng giật mình sợ hãi. Đứng trước nó bây giờ là một tên áo đen đeo kính đen trong thật giống một ông trùm mafia. Có lẽ mái tóc nâu của hắn ta là đỡ đáng sợ nhất. Xung quanh nó là một đoán người áo đen...sao giống bọn bắt cóc vậy
- Tôi...xin..lỗi..thực sự..không cố ý.. Đừng ..đừng bắt tôi. Nó sợ hãi
- Xử lý sao đây cậu chủ. Một tên áo đen lên tiếng
Hắn nhếch môi cười
- Đánh cô ta đi
- Ngay tại đây ạ
- Tại đây thì sao chứ
- Tôi..xin..lỗi..thực sự..xin lỗi mà. Nó run sợ
- Các người bắt nạt một cô bé mà không thấy xấu hổ à. Tùng Anh từ đâu đi tới
- Tùng Anh đại thiếu gia không biết đây là ai chứ? Một tên áo đen lên tiếng
- Ai lại không biết cậu chủ Vương Khánh Nam của tập đoàn Queen chứ. Nhớ tôi chứ Khánh Nam
Hắn ta vẫn im lặng không thèm để ý đến lời nói của Tùng Anh
- Coi như cậu nể mặt tôi từng là bạn cậu mà tha cho cô ta đi.
Hắn vẫn lạnh lùng như thế ra lệnh cho bọn đàn em rút lui
- Thực sự cậu ta vẫn không thay đổi chút nào
- Anh quen cậu ta sao. Bây giờ nó mới hết sợ hãi lên tiếng
- Cậu ta từng là bạn của tôi. Sao cậu ta lại đến đây chứ
- Làm sao tôi biết. Hình như cậu ta từ phòng kia ra. Nó chỉ tay về phiá phòng hiệu trưởng
- Gì chứ! Chẳng lẽ..con bé đó..
- Con bé nào cơ?
- Không có gì
- Thế thôi tôi vào lớp đây thực sự cảm ơn anh . Nó nói rồi chào đi thẳng
* Vương Khánh Nam (18t): Cậu chủ thứ 2 của tập đoàn Queen. Tập đoàn này có thế lực lớn nhất châu Á. Là một con người lạnh lùng đến đáng sợ, ngạo mạn luôn tự cho mình là nhất,là 1 kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt*
- Thưa cô..cho em vào lớp. Nó rụt rè ngoài cửa
- Được rồi em vào đi
Phù.. May thật cứ tưởng phải đứng luôn ở ngoài chứ
- Trần Linh My!! Hàn Nhi nhìn nó
- Hả?
- Sao cậu đi học muộn!
\\\"Cứ tưởng chuyện gì to tát lắm chứ! Sao ai cũng thích làm mình đau tim thế nhỉ\\\"
- Thì cổng trường bị tắc nghẽn chứ sao nữa. Cậu nghĩ tớ bỏ bê học hành chắc. Nó bĩu môi
- À!! Mà tay cậu sao vậy? Hàn Nhi lo lắng khi nhìn thấy cái tay bị thương của nó
- Chỉ là một tai nạn nhỏ
- Nói dối!! Tớ không tin đâu.. Cậu mà không nói thật thì ...đường ai người ấy đi nhé.
- Chuyện là thế này
Hàn Nhi mới chỉ doạ vài câu mà nó đã nói toẹt ra hết rồi
- Cô ta dám làm như vậy với cậu sao. Chờ đấy tớ sẽ cho cô ta một bài học! Hàn Nhi nghiến răng
- Tớ chỉ sợ mọi chuyện càng thêm rắc rối thôi. À mà cậu biết hôm này có chuyện gì mà bọn họ lại tập trung đông vậy không? Nó cố tình lảng sang chuyện khác.
- Dĩ nhiên là biết. Có gì mà Hàn Nhi tiểu thư không biết chứ. Bí mật sắp được bật mí rồi đấy chờ đi!
Hàn Nhi vừa dứt lời thì đã nghe thấy giọng cô giáo
- Các em trật tự!! Hôm nay lớp ta sẽ đón một bạn mới! Có lẽ sẽ là bất ngờ cho lớp ta!
Cả lớp đều hướng ra phiá cửa. Rồi \\\"ồ\\\" lên vỗ tay rõ to. Trước cửa lớp là một cô bé có khuôn mặt cực kì baby với mái tóc xoăn bồng bềnh, đôi mắt trong veo đúng là rất giống búp bê
- Chào các bạn! Mình là Vương Ngọc Trân. Rất vui được làm quen với các bạn thực sự mong các bạn giúp đỡ.
- Hàn Nhi! Cô bé xinh thật đó
- Cô ta là hotgirl nổi tiếng mà . Lý do của việc cậu đi học muộn đấy
- À!! Nó hiểu ra mọi chuyện thì ra là cô bạn xinh xắn này đã gây ra việc \\\"tắc nghẽn\\\" ở cổng trường. Nó lại cứ là \\\" dị nhân\\\" chứ
* Vương Ngọc Trân: một cô hotgirl nổi tiếng sở hữu gương mặt cực kì baby phải mỗi tội mắc bệnh tiểu thư hay nhõng nhẽo. Là con gái út của ông chủ tập đoàn Queen, em gái của Vương Khánh Nam*
- Cô bạn đó có vẻ thân thiện nhỉ! Nó cười
- Thân thiện nhưng cực kì nhõng nhẽo luôn,tiểu thư được nuông chiều mà. Hàn Nhi chép miệng
- Cậu không phải tiểu thư sao
- Tiểu thư cũng có nhiều loại chứ! Cô ta là thuộc dạng \\\"khủng\\\" đó
- Là sao
- Cậu biết tập đoàn Queen chứ.
À hình như nó cũng nghe Minh Huy và ba nhắc đến rồi à còn cái tên xã hội đen nó vừa đụng vào nữa không phải cũng là thiếu gia gì gì đó của Queen sao.
- Biết nhưng không rõ lắm.
- Cậu đúng là ngu ngơ mà nghe đây. Queen là một tập đoàn lớn nhất châu Á sánh ngang với tập đoàn JK luôn. Đã nói đến Queen thì không thể không nhắc đến ba anh em họ Vương: Vương Duy Quân, Vương Khánh Nam và Vương Ngọc Trân. Vương Duy Quân có thể nói là hoàng tử của các cô gái rất thân thiện đáng yêu nhưng tiếc là có vợ rồi. Còn Khánh Nam thì hoàn toàn ngược lại là một kẻ ngang tàng máu lạnh đáng sợ nữa. Ngọc Trân thì là cô ta đó
- Như tiểu thuyết ý. Có vẻ tên cậu thích tên Duy Quân đó hả
- Gì chứ! Chỉ là hâm mộ thôi! Dù sao thì anh ta có vợ rồi nên cũng hết hâm mộ luôn. Tớ hâm mộ người khác rồi.. Hàn Nhi vừa nói vừa cười
- Ai mà được Hàn Nhi tiểu thư hâm mộ thế
- Là Hoàng Minh Huy của tập đoàn JK đó. Đẹp trai phong độ, giỏi giang ai mà không thích chứ
- Haha. Nó cười
- Cậu cười cái gì!!
- Thú vị thì cười
- Bạn có vẻ biết nhiều về gia đình tôi nhỉ
Giọng nói đó đã thu hút nó và Hàn Nhi. Thì ra lúc nãy hai đứa nói chuyện to quá...nên thu hút sự chú ý của cả lớp luôn và dĩ nhiên là Ngọc Trân cũng nghe được
- Em thưa cô! Em muốn ngồi đây. Ngọc Trân mỉm cười chỉ vào bàn nó
- Được rồi! Một trong hai em xuống bàn cuối ngồi đi
- Thưa cô! Không được ạ em và Linh My không đi đâu hết! Đến sau thì phải xuống dưới chứ. Hàn Nhi phản đối
- Nhưng tớ không nhìn rõ mà
- Chỉ là cái cớ của cô thôi! Hàn Nhi lườm Ngọc Trân
- Thưa cô! Đã vào trường phải công bằng đúng không ạ! Không phải phân biệt càng giàu càng to thì được ra lệnh cho người khác đúng không ạ!
Câu nói vừa rồi của Hàn Nhi làm cho cô giáo thấy khó xử
- Bạn nói đúng! Vậy thì ngồi kèm 3 người luôn đi. Ngọc Trân đưa ra ý kiến
Cô giáo cũng đành chấp nhận bởi không còn cách nào khả quan hơn
- Chào! Mình là Vương Ngọc Trân
- Ai mà chẳng biết rồi chứ! Hàn Nhi bĩu môi
- Ai nói với cậu chứ! Đồ đanh đá
- Gì cơ!! Cô bảo ai đanh đá hả?
- Thôi Thôi!! Chào cậu tớ là Linh My. Nó lên tiếng
- Cậu biết tại sao tới muốn ngồi bàn này không? Ngọc Trân cười với nó.
\\\" Này! Đừng nói chuyện với cô ta! Tớ nghi cô ta bị les chắc cô ta thích cậu rồi\\\" Hàn Nhi ghé tai nó nói nhỏ
- Vớ vẩn.
- Sao vậy ? Nó hỏi Ngọc Trân
- Tại vì cậu có đôi mắt giống một người bạn duy nhất từ hồi nhỏcủa tớ. Mà cậu ở đâu
- Tớ là Trần Linh My.. Tớ ở nước ngoài từ nhỏ. Tớ muốn tự lập nên đã trở về Việt Nam
- Vậy thì không phải rồi. Mẹ tớ mới chỉ cho tớ xem ảnh một lần chụp cùng bạn ý hồi tớ 2,3 tuổi gì đó. Mẹ tớ bảo bạn đó tên Hoàng Linh Linh là bạn rất thân với tớ nhưng 5 tuổi bạn ý đã sang Canada cùng gia đình rồi. Và...đó có lẽ là người bạn duy nhất của tớ
Nó chăm chú nghe câu chuyện của Ngọc Trân và hình như cô bạn trong truyện..chính là nó
- Cô bé bạn thân của cô là Hoàng Linh Linh của JK hả. Hàn Nhi lên tiếng
- Phải! Sao cô biết.
- Mà cô đã gặp Hoàng Linh Linh chưa vậy?
- Chưa! Hồi nhỏ thì rồi. Ngọc Trân thản nhiên trả lời
- Vậy thì sao làm bạn thân được chứ!
- Tôi thích thế đấy thì sao. Hứ! Ngọc Trân vênh mặt khiêu khích
- Thôi nào. Cậu yên tâm không phải chỉ Hoàng Linh Linh là bạn cậu đâu. Mà tớ và Hàn Nhi cũng là bạn cậu. Nó mỉm cười
- Thật à!? Chúng mình mãi mãi là bạn nhé! Ngọc Trân tươi cười
- Nhưng tớ không thích làm bạn với cô hotgirl kiêu chảnh này đâu.Hàn Nhi nhăn mặt
- Ơ. Bạn ấy thân thiện mà
- Phải!! Ai chảnh với kiêu chứ!
- Ừ thì k kiêu nhưng tớ không thích đấy
- Hàn Nhi!
- Tuỳ cậu. Hàn Nhi nhăn nhó
- Vậy thống nhất nhé từ nay chúng ta sẽ là chị em tốt.
***
Giờ nghỉ trưa
- Tớ đói thực sự rất đói. Sao cứ phải chạy mãi vậy chứ! Tất cả là tại cậu! Hàn Nhi tức giận chỉ vào mặt Ngọc Trân
- Tớ xin lỗi mà! Tại đám fan cuồng đó bám lâu quá. Bây giờ mình đi ăn nha
- Đi đâu được chứ. Nó thắc mắc
- Phải đó căng tin thì bị đội ngũ fan của cậu phục sẵn rồi ăn đất hả?
- Không ăn trong trường thì ăn ơ ngoài
- Ừ nhỉ! Hàn Nhi và nó cùng đồng thanh
Nói xong, cả ba cô nàng lên xe của Ngọc Trân rồi ra nhà hàng gần đó
- Anh Tùng Anh!! Ngọc Trân vừa bước vào nhà hàng đã reo loạn cả lên
- Anh Tùng Anh sao?? Nó và Hàn Nhi nhìn nhau khó hiểu
Ngọc Trân thì chạy tới ôm cổ Tùng Anh như người yêu lâu ngày không gặp vậy
- Không phải Tùng Anh yêu Emily sao?? Hàn Nhi thắc mắc
Nó cũng lắc đầu
- Này hai cậu ra đây đi chứ. Ngọc Trân gọi
- Đây là anh Tùng Anh một người rất đặc biệt với tớ.Ngọc Trân cười híp cả mắt
- Đặc biệt??? Hàn Nhi và nó lại nhìn nhau
Hai đứa cùng chung ý nghĩ \\\" Có lẽ nào tên này bắt cá hai tay không chứ? Trông đàng hoàng đứng đắn vậy mà...\\\"
- Chào hai cô bé! Lại gặp nhau nữa rồi. Tùng Anh quay ra nhìn nó
- Hai người quen nhau sao. Vậy thì tốt quá. Ngồi cùng luôn đi
\\\" Sao cô bé Ngọc Trân này tự tiện vậy chứ\\\" Hàn Nhi nghĩ
- Tớ nghĩ là nên ngồi chỗ khác. Nó nói
- Không sao. Ngồi cùng đi! Tùng Anh lên tiếng
Nó miễn cưỡng ngồi vào bàn. Trong lúc ăn nó và Hàn Nhi chẳng nói câu nào chỉ có Ngọc Trân là hoạt động hết công suất hết gắp thức ăn cho Tùng Anh rồi lại đút cho ăn. Như đôi tình nhân thật sự vậy
- Này! Hai người không yêu nhau đấy chứ! Nó nói
Ngọc Trân đang định trả lời thì Tùng Anh cướp lời
- Chúng tôi chỉ là anh em lâu ngày không gặp thôi
- Vậy anh với Emily vẫn là một đôi sao?
- Emily!!?? Sao lại một đôi chứ! Ngọc Trân sững sờ
Nó và Hàn Nhi thì chẳng hiểu gì cả
Tùng Anh đứng lên đi thẳng ra khỏi nhà hàng
Ngọc Trân vẫn đơ người chẳng hiểu chuyện gì nữa
\\\\\\\" Sao chị Emily đó lúc trước không phải là người yêu anh trai mình hay sao ? Bây giờ sao lại là người yêu Tùng Anh chứ\\\\\\\"
- Này! Các cậu nói Emily và Tùng Anh yêu nhau là sao hả? Ngọc Trân dò hỏi nó
- Thì đúng mà. Hai người đó lúc nào chẳng đi cùng nhau
- Hả? Emily nào?
- Đồ hâm!! Không biết là ai thì hỏi làm gì chứ? Là ca sĩ Emily!!
- Ca sĩ? Các cậu vào lớp trước đi! Ngọc Trân cũng chạy luôn theo Tùng Anh
Nó và Hàn Nhi vẫn còn dấu hỏi chấm to đùng ở mặt
- Thôi về lớp đi. Nó kéo tay Hàn Nhi
- Cậu có hiểu gì không?
- Chịu!! Đúng là chuyện tình yêu khó hiểu!
- Haha!! Tình tay ba đây liệu mai có được xem bài báo \\\\\\\" Công chúa Ngọc Trân đã rạch mặt ca sĩ Emily vì chữ \\\\\\\"tình\\\\\\\" không nhỉ\\\\\\\". Hàn Nhi vừa nói vừa cười
- Tớ nghĩ cậu ấy không tìm Emily đâu. Đến giờ học rồi có đi không thì nói nhanh! Nó ra vẻ tức giận
Trong lúc Hàn Nhi và nó về trường thì ở một chỗ khác Ngọc Trân cũng đuổi kịp Tùng Anh
- Anh không có gì để giải thích sao?
- Không! Tại sao anh phải giải thích chứ!
- Emily và anh là thế nào? Tại sao Emily lại thành ca sĩ chứ? Em đi có 2 năm mà mọi chuyện đã thay đổi nhiều như vậy sao?
- Phải! Anh và Emily là tình nhân nhưng có lẽ bây giờ thì không phải nữa. Còn cái danh ca sĩ của cô ấy thì đúng là do anh làm. Tùng Anh vẫn bình tĩnh trả lời
- Còn anh trai em thì sao chứ? Anh ấy đã chịu nhiều đau khổ rồi! Và cả em nữa anh chưa từng nghĩ đến tình cảm của em sao
- Tất cả là do cậu ấy tự buông tay thôi!! Cậu ấy ngạo mạn luôn cho mình là nhất! Cậu ấy ích kỷ chỉ muốn mọi thứ là của mình!! Còn em từ trước đến giờ anh chỉ coi em là em gái !!
- Em gái? Vậy mọi cố gắng của em đều là vô nghĩa sao? Anh yêu Emily thật lòng
Tùng Anhh lắc đầu
- Anh đã từng yêu Emily nhưng bây giờ không còn nữa. Thực sự cô ta quá thay đổi. Và anh cũng hiểu tại sao Khánh Nam không giúp cô ấy được nổi tiếng.
- Vậy anh có thể cho em một cơ hội không? Em hứa..hứa sẽ không nhõng nhẽo. Không làm phiền anh đâu mà. Được không. Ngọc Trân vẫn cố níu lấy cái cơ hội cuối cùng
- Anh xin lỗi... Trân Trân à... Thực sự lúc này anh cũng không biết tình cảm của mình là sao nữa... Có lẽ anh đã yêu cô bé đó...nhưng không phải em cũng không phải Emily.:
- Em hiểu rồi. Chúc anh hạnh phúc.. Ngọc Trân vẫn cố mỉm cười rồi thẫn thờ bước đi
Ở trong lớp học nó cũng đứng ngồi không yên
- Tiết mấy rồi?
- Tiết 3
- Sao Ngọc Trân chưa về xảy ra chuyện gì rồi chăng?
- Sao chăng cái gì 17t rồi biết đi thì cũng biết đường về chứ. Cậu lo thì gọi điện nhắn tin đi
- Ừ nhỉ! Nó lấy máy điện thoại ra
- Che cho tớ đi chứ. Nó liếc Hàn Nhi
- Che chắn gì?? Cậu sợ bị thu đt chắc. Cứ nhắn đi
[Tớ My đây! Cậu đang ở đâu thế? Nhận được tin nhắn reply ngay nhé] Nó bấm nút gửi
5 phút sau thì điện thoại rung
[Tớ ở canteen!]
- Tớ xuống canteen đây!
- Tớ đi với
Hai đứa cùng trốn tiết đi xuống canteen cùng một lý do là...đi vệ sinh. Vừa xuống canteen bọn nó thấy Ngọc Trân đang nói chuyện với một cô gái nào đó
- Ai kia? Tớ thấy rất quen. Nó hỏi Hàn Nhi
- Nếu không nhầm thì con nhỏ kia là Hà An
- Hà An? Cô ta tìm Ngọc Trân để làm gì chứ?
- Chúng ta đứng ngoài này xem cô ta giở trò gì!
Hai đứa néo ở một chỗ gần bàn của Ngọc Trân
- Nếu tôi không nhầm thì cô đang thất tình. Hà An vừa uốn lọn tóc vừa nói
- Phải thì sao mà không phải thì sao? Cô lo chuyện của cô đi Hà An à. Ngọc Trân thay đổi hẳn nét mặt
- Xem ra tôi cũng nổi tiếng phết nhỉ đến tiểu thư của Queen còn biết đến cơ mà
- Thì không phải cô đứng sau tất cả những vụ gây loạn đánh nhau của trường này sao?
- Quá khen quá khen!! Nhưng tôi đến đây không phải quảng cáo cho bản thân mà muốn giúp cô. Cô muốn biết cô bé mà hotboy đang để ý là ai không?
- Có gì quan trọng? Việc đấy không liên quan gì tới tôi
- Việc đấy không liên quan à? Cô bé đó là Trần Linh My bạn cô biết chứ?
Nó nghe xong những lời của Hà An mà muốn rụng rời chân tay, nó sợ sẽ mất đi một người bạn là Ngọc Trân
Ngọc Trân dường như sững sờ khi nghe câu nói của Hà An, nhưng lại lấy lại được cái vẻ thản nhiên như lúc nãy
- Cô bé mà Tùng Anh thích là Linh My ,Hàn Nhi hay bất cứ ai khác thì cũng không liên quan tới tôi.Linh My vẫn là bạn tôi và cô không có quyền nói bạn ấy!
Nó nghe xong những lời Ngọc Trân nói mà thở phào nhẹ nhõm
- Khá khen cho tình bạn cao cả. Cô suy nghĩ đi nếu cần giúp đỡ cứ gọi tôi
- Tôi nghĩ cô nên tự giúp đỡ chính mình đi. Có lẽ ngày mai cái tên Hà An trong ngôi trường này sẽ bị xoá sổ đấy. Ngọc Trân trừng mắt
- À tên ba cô cũng sẽ xoá sổ trên thị trường luôn!! Hàn Nhi từ đâu bước tới
Hà An sững sờ.. Đúng Hàn Nhi là khắc tinh mà
- Cô về lo cho cái nhà cô đi nhé!
- Được tôi xem các cô làm được trò gì! Hà An cố ra vẻ bình tĩnh bước đi
***
- Cảm ơn..cậu. Nó nhìn Ngọc Trân cười
- Chúng mình là chị em tốt mà! Ngọc Trân nắm tay nó
- Thôi thôi!! Hôm nay thấy cậu cũng xứng đáng là bạn tôi chứ nhỉ? Hàn Nhi góp vui
- Con bé đó mai tớ sẽ xử lý cho cô ta hết ngông cuồng!
- Để tớ. Hàn Nhi cười khểnh
- Chuyện của cậu..và Tùng Anh..là sao? Nó ngập ngừng
- Hết rồi! Mà... Đã bao giờ bắt đầu đâu mà kết thúc nhỉ! Ngọc Trân cười buồn
- Tớ...tớ..xin..lỗi..Tớ chưa bao giờ có ý với anh ta cả..
- Tớ biết mà! Không cần giải thích đâu.
- Thôi!! Em lạy hai chị tí nữa đi ăn kem đi. Hàn Nhi đưa ra ý kiến
- Ý hay!! Hôm nay tớ sẽ khao. Ngọc Trân đồng tình
Bọn nó bỏ luôn giờ học mà đi ăn kem..
Quán kem hôm đấy dường như náo nhiệt hơn hẳn vì có sự xuất hiện của bọn nó
- Để tớ đi lấy kem cho. Nó nói
- Oke, tớ ăn kem dâu
- Cho tớ vani nhé
Nó vừa đi vừa bê cả ba cốc kem,
\\\"Bụp\\\" nó lại va cái gì đó...cả ba cốc kem rơi xuống đất. Và bây giờ nó đang là tâm điểm chú ý của cả quán. Đúng là chỉ chăm chăm nhìn vào cốc kem mà chẳng thèm nhìn đường đi
- Cô tính sao với chiếc áo của tôi. Tên đó cất cao giọng
Nó ngẩng mặt lên nhìn.. Sao quen vậy nhỉ? Không biết nó gặp hắn ta ở đâu rồi nữa
- Tôi vô ý! Tôi xin lỗi!
- À lại là cô! Cô có vẻ có sở thích kì quái nhỉ? Xin lỗi mà giải quyết được mọi vấn đề và cả đống kem trên áo tôi sao?
\\\" Thì ra là cái tên thủ lĩnh áo đen ban sáng. Sao hắn đi một mình chứ?\\\" Hoá ra không như nó tưởng vừa nhìn ra xa đã thấy một đoàn người áo đen chạy vào
- Sở thích kì quái? Tôi chẳng hiểu anh nói gì
- Không phải cô thích đụng chạm vào người người khác à! Tốt nhất là cô nên liếm sạch nó
- Thiếu gia để tôi! Một tên áo đen lên tiếng
- LUI XUỐNG!! Hắn ra lệnh
\\\" Cái gì mà liếm sạch chứ??\\\" Lòng tự trọng của nó bị tổn thương
- Anh bị đao à? Nếu là anh anh có liếm sạch không? Tôi sẽ mua cho anh cái khác chứ không phải là liếm sạch nó!! Nó cũng không hiểu sao mình lại có thể nói ra mấy câu đấy trước mặt một tên mafia như vậy nữa
- Được! Hắn cười khểnh rồi chỉ vào tên áo đen vừa nãy
- Giao cho mày! Tên áo đen đó dí sát vào mặt nó một con dao nhỏ màu bạc. Nó run lên vì sợ hãi
- Nếu cô ngoan ngoãn thì đã không có kết cục thảm hại như này đâu!
- DỪNG TAY. Ngọc Trân từ đâu đi đến hét lên
- Tiểu thư. Cả đoàn người cúi chào
- Đây là bạn em! Ngọc Trân nhìn hắn
- Không cần biết!
- Anh không nể mặt em à? Chỉ là cốc kem thôi mà. Tính ngạo mạn của anh chưa hề thay đổi. Cuối cùng em đã hiểu mọi chuyện. Anh hãy tự suy nghĩ xem tại sao những người anh yêu luôn rời bỏ anh!
- Im mồm! Hắn giơ tay lên định tát vào mặt Ngọc Trân
Cô bé vẫn đứng im hứng chịu cái tát từ anh trai mình
Hắn bất ngờ hạ tay xuống rồi đi ra cổng phóng xe đi như một tên điên
Ngọc Trân vẫn sững sờ trước hành động của hắn. Cô thừa biết mình đã quá lời khi nói như vậy ở đây
- Cậu không sao chứ. Hàn Nhi hỏi thăm
- Không sao! Đi chỗ khác thôi!
Nó cũng bị sốc vì chuyện vừa nãy chẳng thế nói được gì, chỉ có một cảm giác cực có lỗi với Ngọc Trân
Bọn nó dừng xe lại ở một thảm cỏ xanh ít người qua lại
- Có lẽ chỗ này sẽ làm các cậu thấy thoải mái. Hàn Nhi mỉm cười
- Tớ sai rồi! Ngọc Trân cười buồn
- Người đó là Vương Khácnh Nam?
- Phải! Tớ cứ nghĩ là tớ hiểu anh trai mình nhưng có lẽ là không phải vậy - Không! Có lẽ tớ là người gây rắc rối. Hôm nay phần nào nguyên nhân cũng là do tớ. Nó nhận hết lỗi về mình
- Ôiii!! Tôi chết mất thôi, các người đúng thật là khó hiểu mà. Hôm nay có chuyện gì buồn bực thì giải toả hết đi. Hàn Nhi lên tiếng
Cả ba đều nằm xuống bãi cỏ. Đúng. Chỉ có cách mà Hàn Nhi nói mới có thể giải toả đưộc những khúc mắc trong lòng
- Tớ đi nước ngoài 2 năm và về nước thực sự mọi chuyện đã quá thay đổi.
- Chuyện của cậu và Tùng Anh là sao?
- Nếu các cậu muốn nghe thì tớ sẽ kể, hôm nay dù sao cũng là ngày tồi tệ nhất của tớ rồi. Bị người mình yêu từ chối tình cảm, tức giận với người anh trai mình nể nhất,bóc mẽ anh ấy trước nhiều người. Thật sự tớ tồi tệ mà
- Nhưng cậu nói không sai, anh ấy ngạo mạn và ích kỷ! Nó tiếp lời
Ngọc Trân lắc đầu
- Anh ấy thực sự là người anh trai tốt. Không phủ nhận rằng anh ấy là người ngạo mạn hay ích kỷ nhưng anh ấy rất biết quan tâm đến người khác. Nhưng có một số chuyện làm anh ấy trở nên lạnh lùng.. Tớ càng ngày càng thấy anh ấy đáng sợ
- Còn chuyện của cậu với Tùng Anh - Biết bắt đầu từ đâu nhỉ... Tớ là một con bé tiểu thư rất thích làm theo ý mình. Tớ thích anh ấy từ năm tớ 13 tuổi cũng được 4 năm rồi.. Tùng Anh là bạn thân của anh trai tớ. Lúc nào tớ cũng bám theo anh ấy. Phải nói anh ấy là một người chịu đựng rất giỏi, chưa bao giờ nổi giận với tớ. Ngọc Trân cười nhạt
- Công nhận! Anh ta rất bình tĩnh trước mọi chuyện. Hàn Nhi gật đầu
- Anh ấy còn rất chiều chuộng tớ.. Vì vậy mà tớ đinh ninh rằng anh ấy thích mình là của riêng tớ mà thôi. Năm 15t thì tớ sang Mĩ học làm người mẫu. Và lúc trở về thì mọi chuyện thành như vậy
- Thế Emily..sao cô ta lại là người yêu Tùng Anh chứ.
- Trước lúc tớ sang Mỹ thì cô ta là người yêu anh trai tớ. Lúc trước cô ta là một con bé nhà nghèo rất có nghị lực sống. Tớ đã từng rất khâm phục cô ấy. Cô ta thực sự rất giỏi khi đã chữa lành vết thương lòng cho Khánh Nam. Cô ta rất mê ca hát.. Và có lẽ anh trai tớ đã từ chối giúp cô ta trở thành ca sĩ nên cô ta cố với lấy \\\"cành cây\\\" là Tùng Anh. Cuối cùng thì cô ta đã đạt được mục đích và trở thành ca sĩ!
- Một con cáo già đầy thủ đoạn.. Tớ nhìn người không bao giờ sai mà. Hàn Nhi chép miệng
- Không ngờ cô ta thủ đoạn như vậy, chắc cô ta cũng chỉ lợi dụng anh cậu để đạt được mục đích thôi.
- Chuyện này tớ cũng đoán như vậy. Anh trai tớ thành ra như vậy một phần lớn cũng vì cô ta đó... Tớ còn thấy ghê sợ Cả ba cùng thả mình dưới bãi cỏ tới tối mới trở về nhà
***
- Tiểu thư đã về ạ. Hôm nay đi chơi vui chứ? Có xảy ra chuyện gì không? Chị Mai vừa thấy nó về đã vồn vã hỏi
- Cũng bình thường thôi chị! Em thì làm sao có thể xảy ra chuyện chứ.
- Tại tôi thấy tiểu thư hôm nay không có lái xe đưa đón nên hơi lo thôi
- Là em bảo anh ấy không phải đón mà. Em đi cùng bạn sẽ không xảy ra tai nạn như lần trước đâu. Nó cười
- Vậy tiểu thư lên phòng ngủ sớm đi
Nó về phòng mình vừa vào đã ngả ngay ra cái giường. Về Việt Nam thật sự xảy ra quá nhiều chuyện với nó. Cũng nhờ trải qua mấy chuyện này mà nó đã trưởng thành hơn rất nhiều biết suy nghĩ và không còn ngây thơ nữa
Thế giới này đúng là nhiều điều phức tạp.. Không hề đơn giản như nó nghĩ.
Đang mải \\\"trầm âm\\\" suy nghĩ thì...
\\\"Reng.reng..\\\" Chuông điện thoại reo
\\\" Tên chết tiệt nào gọi vậy chứ\\\" Nó thầm rủa
- Em vui chơi chán chưa. Đầu dây bên kia một giọng nam quen thuộc
- Dĩ nhiên là chưaaaa. Nó nói như hét
- Nhưng anh nghĩ là đủ rồi đấy..
- Anh nói thế là thế nào? Anh không định bắt em về cái nơi \\\"quái quỷ\\\" đấy chứ. Anh Huy đẹp zai tốt bụng nhất quả đất giúp em đi.. Nó tuôn ra một tràng
- Haha! Em mới hỏi được cái kiểu nịnh nọt ở đâu vậy. Anh đâu có nói là em phải về Canada chứ
- Ý anh là gì có nói không thì bảo
- Bình tĩnh! Sao càng ngày cô em gái ngoan hiền của tôi càng mạnh mồm thế nhỉ? Sắp tới anh sẽ về Việt Nam thăm em
- Aaaaa! Tốt quá!? Nhưng mà chuyện đấy thì liên quan gì đến những câu nói vừa rồi của anh chứ. Nó vui mừng hét lên rồi bất ngờ hạ giọng
- Anh đã nói xong đâu. Có nghĩa là thân phận của em sẽ được công khai khi anh về Việt Nam
- Cái gì chứ?? Em không cho anh về nữa đâuu
- Đấy là ý của ba mẹ. Anh cũng không hiểu nữa. Thế nhé! Anh sẽ về VN trong thời gian ngắn nhất. Minh Huy dập máy luôn, không để nó nói thêm câu nào
- Alo Alo.. Em không đồng ý.
Minh Huy luôn như vậy luôn tắt máy trước làm cho người kia không kịp phản ứng. Luôn ngắn gọn đủ ý.
Trong đầu nó lại hỗn độn một đống suy nghĩ
\\\"Ngọc Trân và Hàn Nhi sẽ đối diện với chuyện này thế nào nhỉ??\\\"
\\\"Nó có bị mang danh đồ nói dối không..?\\\"
\\\" Và nó lại bị quay về với cái thân phận tiểu thư không có tự do sao?\\\"
Phát điên phát điên mất thôi.. Minh Huy chết tiệt!! Có lẽ đã đến lúc nó \\\"công khai\\\" thân phận của mình rồi
Mai nó quyết định sẽ nói rõ cho Hàn Nhi và Ngọc Trân biết để khỏi bị \\\"phát điên\\\" vì bất ngờ
*****
Vừa đến trường là ba cô nàng lại tụ tập ở canteen
- Sao hôm nay không thấy bóng dáng Hà An? Nó mở màn câu chuyện
- Sáng sớm nhắc đến cô ta làm gì chứ? Tớ cho một \\\"vé\\\" về quê rồi. Hàn Nhi trả lời
- Về quê á???? Có ác quá không?
- Nói thế thôi chứ bố cô ta chỉ bị đuổi khỏi tập đoàn còn đi đâu thì không rõ nữa.
Hàn Nhi và nó thì say sưa trò chuyện còn Ngọc Trân thì suy tư
- Trân Trân! Vừa nãy cậu có nghe bọn tớ nói chuyện gì không thế? Hàn Nhi vỗ vai
- Hả?? Chuyện gì
- Chuyện hôm qua..sao rồi..cậu với anh cậu ý. Nó hỏi
Hàn Nhi lắc đầu buồn bã
- Chẳng đến đâu cả! Tớ định xin lỗi nhưng hôm qua anh ấy đi cả đêm không về nhà. Haizzz
- Yên tâm đi! Chuyện nhỏ mà chắc anh cậu không để bụng đâu. Sau cơn mưa trời sẽ sáng mà. Nó an ủi
- Ừ! Tớ cũng hết buồn luôn rồi
- Nhất định mai không được buồn nữa nhé! Ngoắc tay
- Oke. Ngọc Trân cười
- Thôi Thôi!! Tôi xin hai cô lại đến giờ \\\"sến súa\\\" rồi đấy. Chuông rồi có lên lớp không? Hay lại ngồi đây tán phét tiếp. Hàn Nhi lại \\\"phá đám\\\"
- Lên lớp thôi!! Nó khoác vai hai cô bạn đi lên lớp
Haizzz!! Thế là cuối cùng nó lại chưa nói được chuyện của mình ***
Hôm nay Hàn Nhi phải đi dự tiệc gì gì đó nên phải về trước để chuẩn bị còn mỗi nó và Ngọc Trân
- Hôm nay cậu có bận gì không? Nó lên tiếng
- Ngọc Trân!!
Ngọc Trân vẫn thẫn thờ suy tư mà không hề để ý đến lời nói của nó
- NGỌC TRÂN!! CẬU CÓ NGHE TỚ NÓI GÌ KHÔNG HẢ????Nó hét to
- Hả??? Cậu nói lại đi
- Lại có chuyện gì nữa hả? Chẳng phải nói ban sáng rồi sao
- Không phải! Là chuyện khác!
- Có chuyện gì? Ra sân sau nói hết đi. Nói ra cậu sẽ nhẹ lòng hơn
Hai đứa cùng ra sân sau ngồi ghế đá
- Cậu đã bao giờ yêu ai hơn cả chính mình chưa? Ngọc Trân bất ngờ hỏi nó
- Tớ hiểu rồi... Tớ chưa yêu ai bao giờ nên không hiểu được hoàn cảnh của cậu. Nhưng nếu tớ là cậu thì tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc!
- Nhưng..
- Không nhưng gì cả! Phải đấu tranh tới cùng chứ. Mình đâu biết chắc \\\"cô bé\\\" mà Tùng Anh thích là ai?... Tớ muốn nói cho cậu biết tớ và Tùng Anh mới chỉ gặp nhau..có vài lần thôi nên có lẽ không phải tớ đâu! Và tớ cũng coi anh ta là ân nhân thôi mà!
- Haha! Tớ không để tâm đâu!
- Dù có là tớ hay ai thì nhất định không được bỏ cuộc. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà
- Tớ hiểu rồi. Ngọc Trân cười - Vậy thì mình đi ăn kem giải nhiệt nhé. Nó ra ý kiến
- Oke baby!
****
Nó vừa về nhà đã tìm đến cái giường thân yêu
Điện thoại lại rung lên âm thanh quen thuộc
- Alo anh trai. Nó trả lời với cái giọng mệt nhọc
- Anh sắp sang Việt Nam rồi. Chuẩn bị mà tiếp đón đi
- Sắp là bao giờ? Em tưởng lâu lắm chứ!
- Anh có vẻ không muốn nhìn thấy ông anh trai này nhỉ! Anh sẽ cho em một sự bất ngờ
- Mà anh qua Việt Nam làm gì chứ?
- À để thăm em và cũng sang để làm dự án mới của tập đoàn
****
Vậy là những chuỗi ngày vui vẻ của nó sắp kết thúc rồi! Chuẩn bị trở về với cái thân phận tiểu thư nhà giàu đáng ghét kia thôi!!
****
Một ngày đi học bình thường như những ngày khác nhưng hôm nay nó lại cảm thấy bất ổn. Hôm nay bọn nó cũng không tụ tập ở canteen như mọi hôm mà lên lớp. Lí do đơn giản là vì... Ngọc Trân bị một nhóm fan cuồng làm phiền
- Tớ sắp chết vì ngột thở mất. Hàn Nhi thở như chưa bao giờ được thở
- Tớ còn chết hơn. Ngọc Trân cũng thở gấp.
Nó cũng không khá khẩm hơn tí nào nhễ nhại mồ hôi
- Sao bọn họ biết Ngọc Trân hay tới vào sáng sớm chứ
- Thế mới tài
- Cũng may nhờ hai bọn tớ nên cậu mới thoát đấy!!! Hàn Nhi tiếp lời - Vâng! Cảm ơn hai cô nương!
Thế là nó lại mất đi cơ hội để nói cái \\\"bí mật\\\" kia
- Hôm nay..
Ngọc Trân và Hàn Nhi dừng mọi động tác vì nghe thấy cái giọng căng thẳng nó
- Sao?? Cả hai đồng thanh
- Hôm nay...cuối giờ...hai cậu..ra sân sau...tớ..có chuyện muốn nói
- Tưởng cái gì. Làm tớ hết hồn
- Có chuyện gì mà không nói ngay được chứ? Hay lại tương tư chàng nào cần tư vấn hả? Ngọc Trân trêu nó
- Lúc đấy sẽ biết. Đừng nghi kị lung tung chứ. Hứ!!
- Biết rồi thưa cô nương
****
Và cái giờ khắc \\\"đặc biệt\\\" à không kinh hoàng ấy đến
Ba cô nàng đều đã tập trung ở sân sau
- Tớ chờ cả buổi để nghe cậu nói đấy.
- Tớ cũng thế!!!
- Thực ra thì..... Tớ không phải Trần Linh My
- Haha cậu không phải là Linh My thì là ma chắc. Hàn Nhi phá lên cười
- Không phải... Thực ra thì...tớ là
Hai người kia đều chăm chú nghe từng lời nó nói ra
- Là ai? Cả hai cùng đồng thanh
- Là Hoàng Linh Linh của tập đoàn JK! Xin lỗi vì nói dối! Nó nói liền một mạch
- Hả??? Hai người kia tròn mắt nhìn nó
- Cậu bị..hoang tưởng hả? Hàn Nhi không khỏi sửng sốt
- AI NÓI EM GÁI TÔI LÀ HOANG TƯỞNG!!
Mọi người đều hướng ra phiá người phát ra giọng nói chen ngang đo

Trang Chủ
Tags: Dù sao em vẫn yêu em ác quỷ của em Phần 2 U-ONC-STAT